quan nhấc máy điện thoại dã chiến:
– Ngài giám thị, có một chiếc trực thăng phía trên đầu chúng ta.
– Có dấu hiệu nào không?
– Có chữ LA PRENSA, nhưng nom như mới sơn.
– Bắn một phát cảnh cáo. Nếu nó không đi, cho biến luôn khỏi bầu trời.
– Rõ, thưa ngài! - Anh ta gật đầu với một xạ thủ. - Bắn một phát gần.
Viên đạn bay cách sườn máy bay vài thước. Họ trông rõ bộ mặt giật mình
của viên phi công. Tay xạ thủ lại nạp đạn. Chiếc trực thăng bay lên rồi bay
ngang vùng trời Madrid.
Cái quỷ gì nữa đây? Viên trung úy tự hỏi.
giờ Megan Scott xuất hiện ở phòng tiếp khách của nhà tù. Trông cô mệt
mỏi và nhợt nhạt.
– Tôi muốn gặp giám thị Fuente.
– Bà đã được hẹn trước?
– Không, nhưng ...
– Thật đáng tiếc. Ngài giám thị sẽ không tiếp ai vào sáng hôm nay. Nếu bà
gọi điện vào chiều nay ...
– Nói với ông ấy tôi là Megan Scott.
Anh lính nhìn cô gần hơn. Vậy đây là cái người Mỹ giàu có đang tìm cách
giải thoát của Jaime Miro. Mình sẵn sàng sống với cô này vài đêm.
Năm phút sau Megan đã ngồi trong phòng của giám thị Fuente. Cùng với
hắn có sáu người khác trong ban quản giáo.
– Tôi có thể làm gì cho cô, thưa cô Scott?
– Tôi muốn được gặp Jaime Miro.
Giám thị thở dài:
– Tôi lo rằng không thể được.
– Nhưng tôi là ...
– Cô scott tất cả chúng tôi đều hiểu rõ cô là ai. Nếu có thể giải quyết cho
cô, thì đó còn hơn một vinh hạnh lớn đối với tôi. - Hắn mỉm cười. - Người
Tây Ban Nha chúng tôi là một dân tộc hiểu biết. Chúng tôi cũng đa cảm và
đôi lúc cũng không phải là không biết nhắm mắt cho qua một số luật lệ qui
định. - Nụ cười của hắn vụt tắt - Nhưng không phải là ngày hôm nay, thưa