– Thưa, ghi tội danh là ...
– Che giấu bọn khủng bố.
Rõ, thưa đại tá. - Patricio Arrita nói. Gã ta ấp úng. Thưa đại tá, có bốn đứa
hiện không rõ trốn đâu.
Tìm ngay. - Cặp mắt Acoca lạnh lùng.
Đại tá Acoca đáp máy bay về Madrid trình diện thủ tướng.
– Jaime Miro đã tẩu thoát trước khi chúng tôi đến tu viện.
– Tôi cũng đã nghe. Thủ tướng Martinez gật đầu. Ông tự hỏi, liệu Jaime
Miro đã bao giờ xuất hiện ở tu viện chưa mà lại bắt đầu từ đó. Chẳng gì
nghi ngờ nữa.
Đại tá Acoca ngày càng trở nên nguy hiểm, khó mà kiểm soát được hắn
nữa. Đã có những phản ứng gay gắt về cuộc tấn công táo tợn vào tu viện.
Thủ tướng thận trọng chọn từ:
– Báo chí đang săn lùng tôi về chuyện xảy ra ở tu viện – Báo chí đang biến
tên khủng bố này thành một anh hùng. - Acoca nói, mặt lạnh như đá. - Ta
không thể để họ gây áp lực.
– Thằng cha ấy gây cho chính phủ bao điều khó xử, ông đại tá, chưa kể bốn
nữ tu sĩ. Nếu họ nói ...
Khỏi phải lo. Chúng chưa thể đi xa được. Tôi sẽ tóm được chúng và tôi sẽ
tóm được Miro.
Thủ tướng quyết định không thể chờ đợi lâu hơn:
– Ông đại tá, tôi muốn ông đảm bảo rằng ba mươi sáu nữ tu ông đang giữ
phải được đối xử tất, và tôi sẽ ra lệnh cho quân đội cùng tham gia tìm kiếm
Miro và đồng bọn. Ông sẽ hợp tác với đại tá Sostelo.
Một thoáng yên lặng rợn người xuất hiện trong một lúc Cặp mắt Acoca
lạnh băng.
– Ai trong chúng tôi sẽ chỉ huy hoạt động này?
Thủ tướng Martinez nuốt giận:
– Tất nhiên là ông rồi.
Lucia và ba bà sơ đi suốt đêm cho tới bình minh, cứ theo hướng Đông Bắc
mà leo núi, mỗi lúc một xa Avila và tu viện. Các bà sơ, do thường xuyên đi
lại trong im lặng nên gây rất ít tiếng động. Âm thanh duy nhất lúc này là