tiếng loạt xoạt của những chiếc áo nặng nề, tiếng lách cách phát ra từ
những tràng hạt, và tiếng thở gấp gáp khi họ cố sức trèo mỗi lúc một cao
hơn.
Tới vùng cao nguyên Guadarrama, họ đi dọc theo một con đường gồ ghề
rồi băng qua những cánh đồng đầy cừu và dê. Tảng. sáng, họ đã vượt qua
vài dặm đường để tới khu rừng bên làng nhỏ Villacastin.
Phải bỏ họ ở đây thôi. Lucia quyết định. Chúa của họ sẽ che chở cho họ.
Chúa chắc hẳn cũng đủ che chở cho ta.Cô cay đắng nghĩ. Thụy Sĩ xa vời
vợi. Ta không có tiền, không có hộ chiếu, lại ăn mặc như người nhà mồ.
Bây giờ thì chắc chúng đã phát hiện ra có người trốn. Chúng sẽ lùng cho
bằng ra. Ta phải thoát khỏi đám này càng sớm càng tốt.
Vào đúng lúc ấy, một điều đã khiến cô thay đổi ý định ...
Sơ Theresa đang đi trong rừng, bà vấp vào một rễ cây chồi lên. Cái hộp mà
bà cẩn thận che chở suốt đoạn đường bị rơi xuống. Một vật bên trong văng
ra khỏi cái khăn bọc ngoài. Lucia dán mắt nhìn cây thánh giá bằng vàng
được chạm trổ cầu kỳ đang ánh lên rực rỡ dưới những tia sáng ban mai.
Vàng ròng à? Lucia nghĩ. Có kẻ nào trên kia đang giữ hộ cho ta. Cây thánh
giá đó là của trời cho. Đó là chiếc vé đưa ta đến Thụy Sĩ.
Lucia theo dõi sơ Theresa nhặt cây thánh giá lên và nâng niu, gói nó vào
mảnh vải bọc. Cô mỉm cười với mình. Lấy cây thánh giá đó dễ thôi, mấy bà
sơ này sẽ răm rắp làm mọi thứ mình yêu cầu.
Thị trấn Avila trở nên náo động. Tin tức về cuộc tấn công vào tu Viện lan đi
rất nhanh, và cha Berrendo đã được cử ra để chọi với đại tá Acoca.
Ông linh mục này đã vào tuổi bảy mươi, dáng vẻ nhu mì bên ngoài ẩn giấu
một sự mạnh mẽ bên trong. Ông là một người cha hiền từ và hiểu biết để
chăm sóc đàn con chiên của mình. Nhưng vào lúc này, trong lòng ông tràn
đầy cơn giận dữ lạnh lùng. Đại tá Acoca để ông phải chờ đợi đến một tiếng
đồng hồ rồi mới cho phép được ra mắt trong phòng y. Cha Berrendo nói
ngay, không cần rào đón.
– Chính ông và lính của ông đã tấn công một tu viện mà chẳng cớ lý do gì
cả.
Đó là một hành động điên rồ. Chúng tôi chỉ đơn giản làm bổn phận của