Sidney Sheldon
Cát Bụi Thời Gian
Chương 4
Bốn bà sơ bước chầm chậm, trang phục cả bốn tuy, nghèo nàn song lại trở
nên “rắc rối” đối với một địa thế gồ ghề và phức tạp. Dép của họ quá mỏng
manh, không chống đỡ nổi mặt đất đầy đá lởm chởm. Áo choàng của họ
vướng víu vào mọi thứ. Sơ Theresa thậm chí còn không đọc được kinh. Hai
tay sơ luôn bận bịu gạt những cành cây nhọn để chúng khỏi cào vào mắt.
Trong ánh sáng ban ngày, sự tự do càng trở nên kinh khủng hơn. Chúa Trời
đã lôi họ ra khỏi cõi cực lạc để rồi quẳng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ,
và sự dẫn dắt của Người mà họ tự nguyện nhắm mắt theo lâu nay cũng đã
bị rời bỏ.
Họ thấy mình như rơi vào một vùng đất chưa in dấu chân người, chẳng bản
đồ, cũng chẳng la bàn. Những bức tường bấy lâu từng bảo vệ họ khỏi mọi
hiểm họa bỗng dưng biến mất, và họ chợt thấy mình trần trụi, nhỏ nhoi. Sự
nguy hiểm rình rập khắp nơi mọi chốn mà họ thì chẳng có đến một hang
hốc giấu thân.
Cảnh vật và những âm thanh nơi đây thật đáng nghi ngờ. Côn trùng, chim
chóc và cả những mảng trời xanh dồn dập ùa vào các giác quan họ. Còn
một cái gì khác nữa rất đáng sợ mà họ chưa gọi được tên.
Khi mới rời tu viện, cả ba sơ Theresa, Graciela và Megan đều cố tránh nhìn
mặt nhau, theo bản năng giữ gìn kỷ luật. Giờ đây người nào cũng hết sức
hào hứng khi được quan sát lẫn nhau. Lại nữa, sau bao năm sống trong im
lặng, họ bỗng thấy nói ra lời thật khó khăn. Khi cất giọng, tiếng họ nghèn
nghẹn, như đang học một kỹ năng mới lạ. Và bên tai họ thì cứ vang lên cái
giọng nói lạ lùng, không hiểu của người ở bên hay của chính mình. Chỉ
Lucia là tỏ ra thoải mái, tự tin. Ba người kia tự nhiên đều hướng về Lucia
tìm một sự dẫn dắt, như bao năm qua đã hướng về Chúa.
– Chúng ta cũng phải tự giới thiệu nhỉ. - Lucia nói. - Tôi là sơ Lucia.
Lúng túng một lúc, rồi Graciela dụt dè:- Tôi là sơ Graciela. Một cô gái mắt
đen và có vẻ mặt thật hấp dẫn.