– Tôi là sơ Megan. Cô gái tóc vàng có cặp mắt xanh nổi bật.
Tôi là sơ Theresa. Người già nhất nhóm. Năm mươi hay sáu mươi Khi cả
bọn đang nằm nghỉ ở vạt rừng ngoài làng, Lucia nghĩ. Họ cứ như những
con chim mới nở bị rơi khỏi tổ. Nếu chỉ có một mình chắc họ sẽ chẳng tồn
tại được dăm phút. Thật tội nghiệp. Thây kệ, ta sẽ lên đường sang Thụy sĩ
với cây thánh giá.
– Lucia đi tới bìa rừng, rẽ cây nhìn về phía khu làng nhỏ phía dưới. Vài
người đang đi lại trên đường. Không có dấu hiệu nào của những kẻ đã tấn
công vào tu viện.
Nào, Lucia nghĩ bụng, cơ hội đến rồi. Cô quay lại phía ba người. - Có lẽ tôi
vào làng kiếm chút đồ ăn. Các sơ đợi ở đây cô gật đầu ra hiệu cho sơ
Theresa. - Sơ đi với tôi.
Sơ Theresa hết sức bối rối. Suốt ba chục năm nay bà chỉ tuân theo những
lời chỉ bảo của Mẹ Bentina. Giờ đây bỗng dưng bà sơ trẻ này nhảy vào vị
trí đó.
Nhưng điều gì sẽ diễn ra thì đó là ý nguyện của Chúa. Sơ nghĩ Người cử cô
ta tới đây để giúp chúng ta, và cô ấy đang nói lời của Người.
Tôi phải đem cây thánh giá này tới tu viện Mendavia càng sớm càng tốt.
– Phải lắm, xuống đó ta sẽ hỏi đường đi.
Hai người ra khỏi rừng.
Có vẻ thuận lợi đây, Lucia nghĩ thầm. Họ đi tới ven thị trấn nhỏ. Một tấm
biển đề Villacastin. Phía trước họ là phố chính của thị trấn. Bên trái là con
phố nhỏ vắng lặng. Tốt, Lucia thầm nghĩ. Sẽ chẳng ai chứng kiến được
điều sắp xảy ra.
Lucia quay sang phố nhỏ:
– Đi đường này thôi, ít có khả năng bị phát hiện. Sơ Theresa gật đầu, ngoan
ngoãn đi theo. Vấn đề bây giờ là làm sao lấy được cây thánh giá khỏi tay sơ
Theresa.
– Mình sẽ giật lấy, rồi chạy, Lucia nghĩ, nhưng mụ có thể sẽ kêu lên và sẽ
khiến mọi người chú ý. Không được. Phải đảm bảo chắc chắn là mụ yên
lặng.
Một cành cây rơi xuống từ lúc nào hiện ra trước mặt, Lucia dừng lại, cúi