Sidney Sheldon
Cát Bụi Thời Gian
Chương 5
Lucia carmine cảm thấy xốn xang khi đi trên phố. Tuyệt diệu biết bao khi
lại được mặc lên người bộ váy áo mềm mại và được nghe tiếng thầm thì
của lụa cọ sát vào làn da.
Cô liếc nhìn hai bà bạn. Họ bước đi ngượng ngùng, xa lạ trong bộ trang
phục mới, dụt dè, bối rối trong những chiếc váy, chiếc tất. Trông họ cứ như
từ hành tinh khác rơi xuống. Bọn khỉ ấy không thuộc thế giới này. Lucia
nghĩ. Khác nào chúng đeo biển “hãy bắt tôi đi”.
Theresa khó chịu lắm. Ba mươi năm nơi tu viện đã hằn sâu trong bà sự nhu
mì, khuôn phép mà giờ đây nó đang bị xúc phạm bởi những cái mới lạ đang
dồn ép lên bà:
Cái thế giới mà một thời bà thuộc về nó, giờ đây như vô thực. Chính tu
viện của bà mới là thực. Vì thế, bà khao khát được trở về chốn ẩn náu với
những bức tường che chở của mình.
Megan thấy những gã đàn ông đang nhìn mình theo từng bước chân thì đỏ
mặt. Cô sống trong một bóng tối hoàn toàn, và đã quá lâu, tới mức không
còn cớ thể hình dung ra nổi một người đàn ông là như thế nào, chưa nói đến
chuyện “chúng” lại cười với mình. Nó ngượng ngượng, thiếu đứng đắn
...nhưng thinh thích. Đàn ông làm thức dậy những cảm giác đã bị chôn chặt
từ lâu trong Megan. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, cô ý thức được cái nữ
tính của mình.
Họ tới cái quán giải khát mà lúc trước họ đã đi qua, tiếng nhạc từ bên trong
vọng ra đường phố. Ông tu sĩ Carril1o gọi là gì nhỉ? Rock and Roll. Rất
quen thuộc với bọn trẻ. Một cái gì đó khiến Megan chau mày. Đột nhiên cô
nhận ra điều đó. Lúc đi qua rạp hát, ông tu sĩ nói thật đáng hổ thẹn với
những cái mà cái rạp chiếu bóng đưa lên màn ảnh. Một cảnh khiêu dâm
thuần túy. Những hành động riêng tư nhất, kín đáo nhất cũng đem bày ra
cho mọi người xem.
Tim Megan đập nhanh. Nếu tu sĩ Carrillo đã thật sự giam mình nơi tu viện