Nhưng cuối cùng, cô gia nhập tu viện. Mình đã chọn con đường đúng. Mẹ
Bentina nghĩ. Bởi vì chưa bao giờ mình được biết đến niềm hạnh phúc như
thế?
Và giờ đây, là một đứa trẻ đang run rẩy nói “con sợ”.
Mẹ Nhất cầm tay Graciela :
– Chưa vội đâu, Graciela. Chúa không bỏ ta. Hãy suy nghĩ kỹ và trở lại khi
con muốn, chúng ta sẽ nói chuyện.
– Nhưng có gì để nghĩ? Mình còn nơi nào trên trái đất này nữa đâu. Sự im
lặng cũng tốt. Mình đã nghe quá nhiều tiếng ồn hãi hùng.
Cô ngước nhìn Mẹ, nói:
– Con xin đón chào sự im lặng.
Đó là mười bảy năm về trước. Và từ bấy giờ, lần đầu tiên cô tìm thấy sự
thanh bình. Cuộc đời cô đã hiến dâng cho Chúa. Quá khứ kia không còn là
của cô. Những tội lỗi mà cô đã từng lớn lên cùng với chúng đã được rũ
sạch. Cô trở thành nàng dâu của Đức Kitô. Và tới phút cuối của cuộc đời cô
sẽ hòa nhập với mọi người.
Cùng với năm tháng trôi qua trong yên lặng, mặc cho những cơn ác mộng
đôi lúc hiện về, mọi âm thanh hãi hùng trong trí nhớ của cô cũng dần dần
lắng xuống.
Sơ Graciela dược giao làm vườn, trông nom những chiếc cầu vồng nhỏ bé
của phép mầu nhiệm của Chúa. Sơ không hề biết chán trước vẻ lộng lẫy
của chúng. Những bức tường tu viện sừng sững bao quanh như núi đá
nhưng Graciela không bao giờ cảm thấy chúng giam cô bên trong, mà là
chúng giam cái thế giới kinh khủng ở bên ngoài, một thế giới cô không bao
giờ muốn gặp lại.
Cuộc sống trong tu viện thật thanh bình, yên ả. Bỗng chốc, những cơn ác
mộng lại trở về, ngay trong hiện thực. Thế giới của cô bỗng bị những kẻ
mọi rợ xâm phạm. Chúng đẩy cô ra khỏi nơi tôn nghiêm để rơi vào thế giới
mà cô đã vĩnh viễn từ bỏ, khiến những tội lỗi dồn dập đổ về, bao trùm lên
cô nỗi kinh hoàng. Tên quỷ da đen đã trở lại. Cô cảm thấy hơi thở nóng hổi
của hắn trên mặt mình. Trong khi chống cự, Graciela mở mắt nhìn. Đó là
một tu sĩ đè lên cô, đang cố cưỡng hiếp cô. Hắn bảo: