Bentina nói với cha linh mục:
– Con không biết làm sao nếu có tiếng gọi, thưa cha. Con sợ!
– Bentina, lần đầu tiên tiếp xúc với Chúa có thể rất xáo động, vì quyết định
hiến dâng cuộc đời cho Người là một việc hết sức khó khăn. Làm sao tiếng
gọi lại đến với mình nhỉ. Bentina tự hỏi. Thời đó bà hầu như chẳng thích
thú gì việc theo đạo. Khi là một cô gái, chủ nhật bà còn trốn cả đi lễ nhà
thờ. Tuổi học trò, bà thường đắm mình trong các cuộc vui, ăn diện và bạn
trai. Nếu bạn bè cùng đám ở Madrid được hỏi để chọn lầy người có khả
năng trở thành tu sĩ thì Bentina sẽ đứng vào hàng cuối cùng.
Nhưng khi đến tuổi mười chín, nhiều sự kiện xảy đến đã làm thay đổi cuộc
đời bà.
Hôm ấy, một giọng nói vang lên lúc cô đang nghỉ.
– Bentina, dậy ngay và đi ngay ra ngoài. Cô mở mắt, sợ hãi. Bật đèn đầu
giường lên, cô thấy có mỗi mình trong phòng. Giấc mơ lạ quá. Nhưng
giọng nói đó thì thật biết bao. Cô lại nằm xuống nhưng không tài nào ngủ
lại được.
– Bentina, dậy ngay và đi ra ngoài. Đó là tiềm thức của mình, cô nghĩ, sao
mình lại muốn đi ra ngoài vào nửa đêm thế này?
Cô tắt đèn đi. Một lát sau, giọng nói lại vang lên. Thật là điên. Cô khoác áo,
xỏ dép và xuống gác. Cả nhà còn đang say giấc.
Cô mở cửa bếp, làm sao cô biết mình phải đi ra sân bằng cửa sau? Làn gió
lạnh vây bọc quanh mình. Cô nhìn vào bóng đen dầy đặc, bắt gặp một đốm
sáng mờ ảo từ chiếc tủ lạnh cũ đã bỏ, chứa những đồ lặt vặt. Bentina hiểu
ngay cô ở đó để làm gì. Cô bước tới cái tủ lạnh bỏ đi cứ như bị thôi miên và
mở ra. Cậu em trai ba tuổi co ro trong đó, bất tỉnh.
Đó là sự việc đầu tiên. Lúc ấy Bentina tự lý giải rằng đó là một ngẫu nhiên
bình thường. Hẳn là mình nghe thấy tiếng đứa em thức dậy đi ra sân, và
mình biết là cái tủ lạnh ở đó. Mình lo lắng cho nó nên đến kiểm tra.
Song việc thứ hai thì không dễ gì lí giải. Nó đến khoảng một tháng sau đó.
Trong giấc ngủ, Bentina nghe thấy giọng nói:
– Phải dập lửa đi.
Cô bừng tỉnh, mạch đập dồn dập. Không thể ngủ lại được Cô choàng áo, xỏ