sự khao khát được ở bên Chúa, trốn khỏi sự tủi nhục của cuộc đời mà cô
phải sống.
– Graciela, có khi nào con nghĩ tới chuyện vào tu viện?”.
– Chưa. - Cô giật mình với ý kiến đó.
– Tại Avila đây có một tu viện dòng Cistercian. Ở đó mọi người sẽ quan
tâm đến con.
Con ... Con cũng không biết. - Ý nghĩ thật đáng sợ.
– Nơi đó không phải là dành cho tất cả mọi người. Và cha phải nói trước,
đó là nơi nghiêm khắc nhất trong các tu viện. Một khi con đã bước qua
cổng và thề, thì có nghĩa là con đã hứa với Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi
tu viện.
Graciela lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ với những ý nghĩ lẫn lộn trong
đầu.
Ý nghĩ tách mình ra khỏi xã hội khiến cô sợ hãi. Sẽ như vào tù vậy. Nhưng
cái thế giới mà cô yêu mến này đã dành cho cô điều gì? Toàn những đau
khổ và tuyệt vọng ngoài sức chịu đựng. Đôi lúc cô đã định tự hủy hoại cuộc
đời. Chỉ cách đó mới làm cho cô thoát khỏi những đau đớn. Cha Berrendo
lại nói.
– Điều đó tùy con định đoạt. Nếu con thuận, cha sẽ đưa con tới gặp Mẹ
Trưởng tu viện.
Graciela gật đầu.
– Vâng, được ạ.
Bà Nhất nhìn kỹ gương mặt cô gái trẻ đứng trước mình. Đêm qua, lẩn đầu
tiên sau bao năm bà lại được nghe giọng nói ấy. Một đứa trẻ sẽ đến với con.
Con hãy bảo vệ nó.
Con mấy tuổi? - Bà hỏi.
– Mười bốn.
Cũng đủ tuổi Vào thế kỷ thứ IV người ta đã ra sắc lệnh cho các cô gái ở
tuổi mười hai cũng được phép làm tu sĩ.
– Con sợ. - Graciela nói với Mẹ Bentina.
Con sợ. Câu nói vang lên trong trí nhớ Bentina. Con sợ ....
Điều đó bao năm về trước ta cũng thất ra như vậy.