dép và bước ra hành lang. Không có khói. Không có lửa. Cô mở cửa buồng
ngủ của cha mẹ. Mọi thứ đều bình thường.
Phòng cậu em cũng không có lửa. Cô xuống gác và xem xét mọi phòng.
Không có dấu hiệu nào của lửa.
Mình là một con ngốc, Bentina nghĩ bụng. Đó chỉ là giấc mơ.
Đúng lúc cô trở lại giường thì cả ngôi nhà rung lên bởi một tiếng nổ lớn.
Cả nhà thoát chết. Lính cứu hỏa khó khăn lắm mới dập được đám cháy.
– Ngọn lửa bắt đầu dưới tầng hầm, làm cho chiếc nồi hơi bị nổ. - Một anh
lính giải thích.
Sự việc tiếp theo đó ba tuần lễ thì không có giấc mơ nào. Bentina đang ngồi
đọc sách ở sân trong thì bỗng thấy một người lạ mặt đi ngang qua. Anh ta
nhìn cô, và khoảnh khắc đó cô cảm giác một ý nghĩ độc ác nào đó gần như
sờ thấy được từ cái nhìn đó. Đột nhiên anh ta quay đi và biến mất. Bentina
không thể xua đi được hình ảnh người đó.
Ba ngày sau, khi cô đang đứng đợi thang máy trong một tòa nhà. Thang
máy mở ra, và đúng lúc định bước chân vào thì cô bắt gặp người điều khiển
vẫn đứng sẵn bên trong. Đó chính là người đàn ông cô đã thấy hôm trước.
Bentina hoảng sợ bỏ chạy. Cánh cửa đóng lại và thang máy chạy tiếp. Một
khoảnh khắc sau, chiếc thang máy nổ tung, giết chết tất cả mọi người trong
đó.
Chủ nhật đó, Bentina đến nhà thờ.
Chúa cao cả, con không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con rất sợ. Xin
Người hãy dẫn dắt con và nói với con. Người muốn con phải làm gì.
Đêm hôm đó câu trả lời đã đến trong giấc ngủ. Giọng nói đó cất lên đúng
một từ “Dâng hiến”.
Suốt đêm cô nghĩ đến câu nói ấy. Sáng hôm sau cô kể lại cho linh mục
nghe.
– A, con là một trong số người may mắn. Con đã được lựa chọn. - Ông reo
lên.
– Chọn làm gì?
– Con có tự nguyện hiến dâng đời mình cho Chúa không, con của ta?
– Con ... con không biết! Con sợ!