Mười ba tuổi, Lucia thấy mình giữ trinh tiết thế là đã quá lâu Cô ngó quanh
và quyết định người may mắn sẽ là Paolo Costel1o, con trai của một trong
những bác sĩ của Angelo Carmine. Paolo mười bảy tuổi, người vạm vỡ, là
ngôi sao bóng đá ở trường. Lần đầu nhìn thấy Paolo cô đã ham mê ham
mệt.
Lucia tìm mọi cách để tiếp xúc với người mình yêu được nhiều nhất. Paolo
không hay biết rằng những gặp gỡ thường xuyên đó đã được tính toán kỹ
càng.
Cậu vẫn coi cô gái hấp dẫn của Angelo Carmine như đứa trẻ. Vào một ngày
đầu tháng Tám, Lucia quyết định không thể cứ ngồi chờ được nữa. Cô gọi
điện cho Paolo.
– Lucia Carmine! đây Bố em có chuyện muốn bàn với anh, cụ hỏi chiều
nay anh có thể đến nhà bể bơi không?
Paolo ngại ngùng lẫn mừng rỡ. Angelo Carmine là một cái tên mà ai cũng
nể sợ, nhưng không ngờ con người Maftoso hùng mạnh này lại biết đến sự
tồn tại của cậu.
– Anh rất sung sướng. - Paolo nói. - Cụ muốn anh đến vào lúc nào?
– Ba giờ.
Giờ nghỉ trưa, lúc cả thế giới còn đang ngủ. Nhà bể bơi đứng lẻ loi ở tận tít
một đầu của vùng đất rộng của gia đình cô, cha cô lại đã ra khỏi thị trấn. Sẽ
chẳng có gì cản trở ...
Paolo đến đúng giờ hẹn. Qua chiếc cổng để ngỏ dẫn tới khu vườn, cậu đi
thẳng vào dẫy nhà và đứng trước cánh cửa đóng kín, gõ nhẹ.
– Thưa ngài Carmine ...?
Một bóng người tiến về phía cậu.
– Paolo ...
Cậu nhận ra giọng nói của cô.
– Lucia, anh tìm cha em. Cụ có đây không?
Lucia đã đến sát bên Paolo, đủ để cậu thấy cô không váy áo gì trên người.
– Lạy Chúa Paolo hổn hển. - Cái gì ...?
– Em muốn anh ... với em.
– Điên à? Em còn là đứa trẻ con. Thôi, anh phải chuồn đây. Cậu bắt đầu đi