Vào mỗi buổi sáng ông đến bên giường cô và nói:
– Tới giờ dậy đi học rồi, gương mặt thiên thần của cha.
Không phải như thế. Lucia biết cô không thật đẹp. Mình hấp dẫn; cô nghĩ
bụng mỗi khi ngắm mình trong gương. Phải, hấp dẫn chứ không là đẹp.
Hình ảnh phản chiếu cho thấy một cô gái trẻ có khuôn mặt trái soan, làn da
dịu dàng, hàm răng trắng, cằm khỏe khỏe quá chăng? Cặp môi dày khêu
gợi dày quá chăng? Và cặp mắt đen ranh mãnh.
Nếu khuôn mặt cô thiếu một chút xinh đẹp thì thân xác cô lại như một sự
bù đắp còn hơn cả mong đợi. Ở tuổi mười lăm thân hình Lucia đã phát triển
hoàn thiện với bộ ngực căng tròn, eo nhỏ và cặp mông chuyển động hứa
hẹn đầy khoái lạc.
– Thế này thì bố phải đến phải gả chồng sớm cho con mất. - Người cha
thường trêu con gái. - Chẳng mấy chốc mà con sẽ khiến các chàng trai phát
điên lên, cô gái trong trắng và bé bỏng của cha.
– Con muốn lấy một người như cha, nhưng chẳng có ai được như cha đâu.
Ông cười.
– Không sao. Cha sẽ tìm cho con một hoàng tử. Con sinh ra dưới ngôi sao
may mắn. Một ngày nào đó con sẽ biết đến cảm giác khi một người đàn
ông ôm con trong vòng tay.
Lucia đỏ mặt.
– Vâng, thưa cha.
Đúng là không có ai làm việc đó với cô. Trong suốt mười hai giờ qua,
Benito Patas, một trong những gã bảo vệ, luôn có mặt trên giường cô khi
người cha vắng mặt ở thị trấn. Lucia biết, nếu bị cha phát hiện ông sẽ giết
chết cả hai.
Benito ở tuổi ba mươi, và cái việc cô con gái xinh đẹp và trinh trắng của
dòng họ Angelo Carmine vĩ đại đã chọn gã để phá trinh mình luôn làm gã
tự hào.
– Có được như em muốn không? - Hắn hỏi sau lần đầu chung đụng.
– Ồ được - Lucia hổn hển. - Khá hơn.
Cô nghĩ thầm, Tuy hắn không được như Mario, Tomy hay Ennco, nhưng
chắc chắn là khá hơn Boberto hay Leo.