quay lại cười với người lính gác.
– Ồ, xin lỗi, - vừa nói cha vừa tháo bỏ cây thánh giá kim loại nặng nề đeo
trước ngực bằng một sợi dây bạc và trao cho người lính gác.
Lần này khi cha cố bước qua, chiếc máy im lặng.
Người lính gác trả lại cây thánh giá, rồi cả hai đi sâu vào khu tận cùng của
nhà tù. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc sộc hành lang. Cha biết đấy, - người
lính gác thong thả nói, - cha chỉ phí thời gian vô ích. Đám súc vật này làm
gì có linh hồn mà cứu rỗi.
– Biết thế, nhưng phải cố, con ạ.
– Xin thưa với cha, - người lính gác lắc đầu, - cổng địa ngục đang chờ đón
cả hai chúng nó.
– Hai? Sao họ bảo cha phải rửa tội cho ba đứa? - Vị cha cố ngạc nhiên.
– Chúng tôi đã tiết kiệm thời gian cho cha. Thằng Zamazo ngoẻo sáng nay
trong nhà thương rồi. Bệnh đau tim! - Người lính gác nhún vai.
Hai người bước tới hai gian xà lim trong cùng.
– Đây thưa cha.
Người lính gác mở khóa một gian xà lim, thận trọng lùi lại khi cha cố lách
mình vào phía trong, rồi khóa lại như cũ và đứng ngoài hành lang, cảnh
giác với bất cứ hiện tượng lạ nào.
Cha cố bước tới chỗ có bóng người nằm trên chiếc giường đơn tanh tưởi.
– Tên con là gì?
– Ricardo Mellado.
Cha cố nhìn hắn chằm chằm. Thật khó nói trông hắn ra sao. Mặt sưng húp
bê bết máu. Mắt gần như nhắm tịt lại.
Người tù mấp máy cặp môi dày:
– Kính chào cha. Con rất mừng là cha đã đến.
– Cứu vớt linh hồn con là bổn phận của nhà thờ. - Cha cố đáp lại.
– Họ sẽ treo cổ con sáng nay phải không cha?
Cha cố vỗ nhẹ vào vai người tù:
– Con phải chịu hình phạt thắt cổ.
Ricardo Mellado nhìn xói vào cha cố.
– Không!