gió từ xa vọng lại, hầu như không nhận thấy được. Tiếng ồn cứ lớn dần, lớn
dần cho tới khi biến thành những tiếng nổ phát ra từ những cặp móng vuốt
nện xuống mặt đường. Rồi đột nhiên vọt tới hàng chục con bò mộng, con
nào con nấy ngót nghét cả tấn, lao sầm sập vào phố Santo Donlgo như đoàn
tầu hỏa phóng hết tốc độ. Phía trong những thanh chắn bằng gỗ được đặt tại
mỗi góc phố giao nhau là hàng ngàn chàng trai vừa ham muốn lại vừa
hoảng sợ, sắp được tỏ rõ lòng quả cảm bằng việc chạy trước mũi những con
bò điên.
Đàn bò xuất phát từ cuối đường, qua phố Esthafeta và phố Favier, băng qua
những cửa hiệu dược phẩm và trang phục, quầy hoa quả, lao về phía quảng
trường Hemingway trong những tiếng hò la “ôlê” từ các đám đông như đã
hóa rồ. Khi đàn bò tới gần, người ta giẫm đạp lên nhau để chạy trốn những
cặp sừng nhọn hoắt và những chiếc móng giết người. Cái chết kề sát lưng
khiến cho một số người tham gia vội vàng tìm đường chạy trốn. Số này bị
đám đông hò hét “Cobardon!”- đồ hèn. Một số người vấp ngã trên đường
lập tức được lôi ra ngoài.
Đứng sau những thanh gỗ chắn có một ông già nắm tay một cậu bé, cả hai
ông cháu đều nín thở theo dõi quang cảnh kỳ thú diễn ra cách mình có vài
bước chân.
– Cháu nhìn các chàng trai kìa! - Ông cụ kêu lên.- Họ thật là cừ!
– Ông ơi, cháu sợ lắm. - Chú bé run rẩy.
– Ông già vòng tay ôm lấy cậu bé.
– Ôi, Manolo, sợ thật.
Nhưng cũng thật tuyệt. Một lần ông cũng chạy trước đàn bò thế này. Không
gì có thể ví được với nó. Mình đem mình ra chết thử, và điều đó khiến
người ta cảm thấy mình đích thực là đàn ông.
Theo lệ, đàn thú sẽ mất hai phút để chạy hết chín trăm thước chiều dài
đường Santo Domingo dẫn tới khu đường đấu và khi đàn bò đã được nhốt
an toàn trong chuồng thì phát pháo hiệu thứ ba sẽ được bắn lên. Nhưng
hôm ấy, phát đạn thứ ba đã không được bắn bởi một thảm hoạ bắna từng có
trong lịch sử bốn trăm năm hội bò tót của Pamplona.
Khi đàn bò tót lao vào đoạn đường hẹp, có sáu bảy người mặc áo choàng