Viên sĩ quan cầm hộ chiếu của cô đang hét gì đó vào máy.
– Tất cả lên xe!
Không nghĩ ngợi thêm, Lucia bước tới nhóm du lịch đang cười đùa chí
chóe và bước lên xe, xoay mặt khỏi phía người hướng dẫn. Cô ngồi xuống
một chiếc ghế ở phía cuối, cúi đầu xuống. Đi đi cô cầu khẩn, đi nào! .
Qua cửa sổ ô tô Lucia thấy một người nữa bước tới chỗ hai người trước và
cả chụm đầu trước tấm hộ chiếu của cô. Cứ như đáp lại lời cầu khẩn của
Lucia, cửa ô tô đóng lại và tiếng máy như trả cô về với cuộc sống. Lát sau
chiếc xe lăn bánh ra khỏi San Sebastian hướng về Madrid. Điều gì sẽ xảy ra
khi những viên sĩ quan cửa khẩu đó phát hiện ra cô đã bỏ xe? Ý nghĩ đầu
tiên chắc sẽ là:
Cô ta vào phòng vệ sinh. Họ sẽ đợi và cuối cùng là cử người vào tìm cô
trong đó.
Bước tiếp theo, họ sẽ tìm kiếm cô ở trong khu vực xem cô trốn ở chỗ nào.
Lúc đó, hàng chục xe con, xe ca sẽ bị lục soát. Cảnh sát sẽ không thể đoán
được cô đã đi đâu và đi bằng phương tiện gì.
Trên xe, toán du lịch ồn ào cười nói. Rõ ràng họ đang có một ngày hạnh
phúc. Sao lại không, Lucia cay đắng nghĩ. Họ không bị cảnh sát rình rập
theo sát gót. Có đáng phải mạo hiểm cả cuộc đời mình như thế không?
Trong đầu cô tái hiện những hình ảnh về chánh án Buscetta và Benito.
Tôi có cảm giác rằng cô và tôi sẽ trở thành những người bạn rất gần gũi.
Lucia ... vĩnh biệt những kẻ ác.
Và Benito Patas:
Cứ như thời xưa vậy, em không thể quên anh được, phải không nào?
Và cô đã bắt hai tên phản bội phải trả giá cho những tội lỗi của chúng. Thế
có đáng không?
Chúng chết, nhưng cha và các anh cô vẫn phải chịu tù đầy cho đến hết đời.
Ồ, đáng lắm, Lùcia nghĩ, rất xứng đáng.
Có người trên xe cất giọng một bài hát Đức. Những người khác hòa theo.
“In Muuchen ein Holhrau Hans, eni wwei, sufạ.:
“ Với nhóm này, mình sẽ an toàn được một lúc, Lucia nghĩ, tới Mađrid sẽ
quyết định làm gì tiếp.