giấy nến. Lucia chợt nhận ra mình đói cồn cào. Mình sẽ không mua bất cứ
thứ gì cho tới khi biết giá vé xe là bao nhiêu.
Đúng lúc Lucia bắt đầu bước tới ô cửa đề Mađriđ, có hai người cảnh sát
mặc sắc phục đang vội bước tới bến xe. Một người cầm bức ảnh. Họ đi từ ô
cửa này đến ô cửa khác chìa ảnh cho các nhân viên bán vé xem và hỏi han
gì đó.
Chúng nó tìm mình. Cái thằng du lịch khốn kiếp đã báo cho chúng.
Có một gia đình hành khách đang lên thang máy. Họ đi ra phía cửa. Lucia
bám theo, trà trộn trong họ và thoát ra ngoài. Cô đi theo những con đường
rải đá của Avila, không dám bước mạnh, như sợ mọi người để ý. Cô rẽ vào
con phố Madrid Soledad với những tòa nhà ốp đá và những ban công sắt
uốn lượn cầu kỳ. Tới quảng trường Santa, cô ngồi xuống chiếc ghế đá dài
trong công viên và nghĩ việc phải làm tiếp theo. Cách đó khoảng trăm mét
có vài phụ nữ và vài đôi nam nữ đang ngồi thưởng thức cảnh hoàng hôn.
Bỗng xuất hiện ở đầu kia quảng trường chiếc xe tuần tiễu và hai cảnh sát
bước ra khỏi xe. Họ tiến tới những phụ nữ đang ngồi một mình và đòi xem
giấy tờ. Tim Lucia đập nhanh.
Cô cố gắng làm vẻ bình thản, đứng lên thật chậm, xoay lưng lại phía cảnh
sát và thong thả bước đi. Phố bên cạnh có cái tên Sống và Chết.
Không biết đây có phải là điềm báo không?
Dọc phố có những con sư tử đá nom như sống thật đang thè lưỡi, và trong
sự tưởng tượng của Lucia, chúng như đang lao vào cô. Gần bên cô là một
nhà thờ lớn. Mặt trước nhà thờ treo tấm bảng kim loại lớn khắc hình một cô
gái trẻ và cái đầu lâu đang nhăn nhở. Cảnh vật dường như cũng đầy sự chết
chóc.
Lucia chợt nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Xa xa, trên đồi cao mọc lên
những bức tường của một tu viện. Cô đứng đó, nhìn lên không chớp mắt.
– Sao con lại tới đây, con gái? - Bà Nhất Bentina nhẹ nhàng hỏi.
– Con cần một nơi lánh nạn.
– Và con đã quyết định lánh nạn nơi Chúa?
Hoàn toàn chính xác.
– Vâng ạ. - Lucia bắt đầu ứng biến. - Đó là điều con hằng mong muốn, là