song tôi cũng không dám đi lang thang. Lỡ đâu mà bất cẩn đi lạc một cái
thì chết chắc. Hơn nữa tôi cũng chẳng có cách nào để liên lạc với cậu ấy.
Gần một tiếng sau Tun mới quay trở lại với tâm trạng vui vẻ thấy rõ.
Tôi nhìn nét mặt tươi tỉnh của cậu ấy với một sự nghi ngờ trong lòng nên
mở lời hỏi.
"Hồi nãy em đi đâu vậy?"
"Vừa hay em gặp được người quen ạ." Tun nói, miệng vẫn mỉm cười.
"Chúng ta mau đi xuống rồi đi ăn trưa thôi có được không anh?"
Tôi càng ngày càng không hiểu thái độ của cậu ấy. Ban đầu Tun còn
có vẻ như là háo hức muốn leo lên tầng 7 để ngắm cảnh vật từ trên cao
xuống và chụp hình lưu lại. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại rủ tôi đi xuống trong
khi chúng tôi chỉ mới leo được tới tầng 3.
"Không leo lên tầng 7 nữa à?"
"Không cần nữa ạ. Em đã chụp xong hết hình rồi." Cậu ấy nói trước
khi thu dọng đồ đạc bỏ vào trong balô. "Anh Met cũng không muốn đi nữa
mà phải không? Nếu vậy chúng ta đi xuống kiếm gì đó ăn thì hơn."
Đúng là ban đầu tôi không muốn đi, nhưng điều tôi không hiểu đó là
tại sao bỗng dưng Tun lại đổi kế hoạch một cái rụp như thế.
Tôi nhìn người đang đi xuống những bậc thang với cảm giác bối rối
nhưng vẫn cố tự nhủ có lẽ vì cậu ấy mệt với việc đi đường, cộng thêm với
thác nước này cũng chẳng có gì thú vị nên không muốn đi tiếp nữa.
Sau khi tự tìm cho mình một câu trả lời giải thích cho mối nghi ngờ
của bản thân, tôi mới nhẹ lòng rồi nhanh chóng theo chân cậu ấy.
...................................................