CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH
BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Larza
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Lời Thú Nhận
Sau khi thức dậy vào buổi sáng và chuẩn bị đồ đạc cá nhân xong xuôi,
Tun đưa tôi ra ngoài thăm quan thác nước.
Cậu ấy nói với tôi là sẽ leo lên tận tầng cao nhất của thác nước. Đi
được một lúc tôi bắt đầu hiểu ra ý tứ trong câu nói "giữ sức" của Tun tối
qua.
Mới leo được mấy tầng mà tôi đã cảm giác xa xôi đến thế này, nếu
phàm là lúc còn sống, có lẽ tôi đã leo không nổi rồi bỏ mạng ở tầng 2 rồi.
Tuy vậy, tôi cũng chỉ leo được đến tầng 3 là đã bắt đầu mỏi chân nên xin
nghỉ giải lao.
Tun không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi kế bên. Tôi không chắc vì cậu
ấy cũng thấy mệt hay vì muốn chiều lòng tôi.
Nhưng trong lúc tôi đang ngồi nhắm nhìn thắc nước đó, Tun bật dậy
rồi nhìn về con đường phía sau lưng với vẻ nghi hoặc. Tôi ngước mặt lên
nhìn cậu ấy trước khi mở lời hỏi với sự thắc mắc. "Có chuyện gì không
thế?"
"Em xin lỗi. Anh Met cứ ở lại đây đã nhé. Một lát nữa em sẽ quay lại."
Tun nói với giọng hối hả rồi nhanh chóng rời đi ngay.
Tôi nhìn cậu ấy đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt trước khi ngồi im
trên mỏm đá đợi. Dù cậu ấy không hề nói là cấm tôi không được đi lại,