"Anh đang tỏ tình với em đấy à?"
Tun hỏi tôi bằng câu hỏi vượt quá tầm dự đoán của tôi. Trong giọng
nói chất chứa tâm trạng vui vẻ hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Tôi ngừng
lại suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
"Ừ nhỉ. Nếu Tun là linh hồn, mà lại là con gái, tuổi tác tương đương
với anh, có lẽ anh sẽ xin làm bạn trai cũng nên."
Nói xong tôi liền quay sang quan sát gương mặt của người đang nằm
trên chiếc giường đối diện với tôi. Tôi thấy tôi im lặng, không biết vì bất
ngờ với câu trả lời của tôi hay đang câm nín vì tôi lặp lại lời của cậu ấy
nữa.
"Anh lặp lại lời của em."
"Ừm." Tôi ừ hử trong cổ họng thay câu trả lời trước khi nhanh chóng
quay lưng lại để cắt ngang câu chuyện. "Mau ngủ đi. Ngày mai phải dậy
sớm để đi thác nước không phải sao?"
Cuối cùng tôi cũng được thấy Tun cứng họng một lần trong khi tôi lúc
nào cũng nào cũng là người bị làm cho cứng họng. Chưa bao giờ tôi cảm
giác vui như thế này.
"Ngủ ngon nhé." Nói xong Tun tắt đèn để căn phòng chìm vào bóng
tối. "Giữ sức nhiều vào nhé ạ. Ngày mai em có rất nhiều chuyện surprise
(bất ngờ) dành cho anh đấy."
Tôi thắc mắc đối phương sẽ có bất ngờ gì dành cho tôi nên hỏi lại với
sự tò mò.
"Chuyện gì cơ?"