Lạ ở chỗ chân tôi có thể cảm nhận được cát, song đến khi thử chạm
vào hay dùng chân hất cát đi thì nó lại xuyên qua chân tôi.
Có lẽ là vì tôi chỉ có thể dịch chuyển và thay đổi vị trí của đồ vật lúc
không có người nhìn thấy nên mới không thể chạm vào được.
Sau khi chụp hình bãi biển xong, cậu ấy đưa tôi đi chợ mua đồ rồi
kiếm đại món gì ăn luôn ở đó. Lúc để ý lại tôi mới biết trời đã sập tối.
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh trong khi tôi còn chưa kịp làm gì cả.
Thế nhưng tôi lại cảm giác mệt mỏi như bị rút hết sức lực.
Có thể từ sau khi chết, tôi gần như không cần dùng đến nhiều sức nữa.
Đến khi phải đi bộ cả một ngày dài nên mới cảm thấy mệt.
"Anh chịu nổi không?" Tun hỏi khi thấy tôi vừa về đến chỗ nghỉ là lao
nhanh đến cái giường. "Bình thường anh không thích ra ngoài đi chơi sao?"
Tôi im lặng không trả lời xem câu nói của cậu ấy là đúng hay sai.
Song tôi nghĩ cậu ấy có thể đoán ra được đáp án cho câu hỏi của mình.
"Em cảm giác giống như mình đang bắt ép anh đi chơi vậy." Tun nói
bằng tông giọng bình thản nhưng tôi lại cảm nhận được cảm giác có lỗi
trong giọng nói đó.
Trái tim của tôi hoàn toàn mềm nhũn. Cảm giác vô cùng có lỗi dâng
trào khiến tôi bức bối đến mức không thể im lặng được nữa nên nói ra một
cách ngắn gọn.
"Anh từng nói là đi đâu cũng được mà." Tôi lên tiếng. Dù có không
thích ra ngoài chơi như lời cậu ấy nói đi chăng nữa nhưng tôi vẫn lựa chọn
nói ra điều mình luôn giữ trong lòng. "Chỉ cần được ở cùng Tun thì đi đâu
anh cũng đi hết."