"Chắc không đó...?" Tôi hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu vào với nhau.
Tuy cảm thấy hơi lạ lùng với việc Tun biết nấu ăn nhưng cũng không
thể trách cậu ấy không chịu nói được khi chính tôi là người xung phong
nấu. Hơn thế, tôi cũng chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện này.
Nhưng điều tôi thắc mắc đó là nếu đã từng ăn qua món cơm chiên
đường, ắt hẳn cậu ấy cũng đã biết rõ tài nghệ nấu nướng của tôi đến mức
nào. Tun nên ngăn lại không cho tôi làm mới phải.
"Em muốn ăn đồ ăn chính tay anh nấu." Thấy tôi hỏi lại Tun mới chịu
trả lời thật. "Em thích có người nấu cho mình ăn hơn là tự mình nấu."
Sau khi nghe câu nói đó, từ việc cảm thấy kỳ lạ, tôi lại đổi thành mắc
cỡ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nên vội vàng cắm
mặt ăn trong im lặng.
"Anh thật là, mỗi lần mắc cỡ là tai ửng đỏ cả lên."
Dù không nói thẳng ra nhưng cậu vẫn có thể trêu chọc tôi thêm một
lần nữa. Càng bị chọc, tôi lại càng đỏ mặt tợn.
"Đủ rồi. Ăn sáng đi." Tôi quát, cố tình làm giọng như là đang bực bội
để chấm dứt cuộc đối thoại này dù sự thật tôi mắc cỡ đến mức chẳng dám
nhìn vào mắt cậu ấy nữa là.
Dường như nhận ra hôm nay mình trêu chọc tôi hơi quá, Tun thôi
không đùa cợt nữa rồi gợi chuyện khác để nói trong bữa ăn. Dọn dẹp xong
mọi thứ, cậu ấy vác đồ cất đằng sau xe rồi cho xe lăn bánh.
..................................................
..................................
...................