.........................................................
.....................................
.....................
Buổi sáng của ngày hôm sau tôi thức dậy lúc khoảng 7 giờ sáng. Lúc
ra khỏi phòng tôi đã thấy Tun chuẩn bị đồ đạc và nấu xong xuôi bữa sáng
rồi.
Tôi ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn món bánh mì ốp la được đặt ở chính
giữa đĩa, bên cạnh là french fries (khoai tây chiên) một cách nghi hoặc. Sau
đó tôi cầm bánh mì ốp la lên ăn thử.
Mùi thơm của bánh mì xộc vào mũi trước khi tôi kịp đưa vào miệng.
Vị mặn của bơ và lòng đỏ trứng gà chưa chín tới quyện vào nhau hợp một
cách khó tin. Không những vậy, bánh mì còn không bị mềm hay giòn nên
không làm mất đi hương vị.
Ngon...
Món này chắc chắn không phải đồ ăn liền. Tôi từng thấy Tun mua tất
cả các loại đồ ăn liền khác nhau đến mức thuộc nằm lòng gói nào là món
nào. Nhưng không hề có món nào như thế này.
"Cũng biết nấu ăn cơ à...?"
"Biết ạ."
Tôi im lặng một lúc với câu trả lời của cậu ấy trước khi hỏi tiếp. "Vậy
tại sao bình thường không nấu mà ăn...?"
"Nấu chỉ cho một mình mình ăn thì chẳng bõ công với mất thời gian
nữa. Hơn nữa buổi sáng em vội đi nên cũng không muốn làm."