"Nếu đi ngay ngày mai thì có nhanh quá không ạ?"
"Ngày mai..." Tôi nhắc lại để chắc chắn rằng bản thân không nghe
lầm. Có nhanh quá không vậy. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. "Có nhanh
quá không? Anh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết."
"Không đâu. Em đã xếp balô hết rồi. Chỉ đợi lúc nào rảnh là đi thôi."
Tun nói còn tôi thì lặng im. Thấy tôi không phản đối gì nên cậu ấy nói tiếp.
"Vậy em đặt chỗ rồi nhé."
Tôi nhìn người đang háo hức với với đi chơi, trái ngược hoàn toàn với
tôi như trời với đất. Không biết tại sao Tun lại tràn đầy năng lượng muốn đi
đây đi đó trong khi tôi chỉ nhàn nhã đọc sách ở nhà thôi mà năng lượng làm
việc mỗi ngày đã gần như cạn kiệt.
Bởi vì tuổi già cũng không phải. Kể từ lúc bắt đầu nhớ được đến nay,
tôi chỉ ở rịt trong phòng không đi đâu hết. Nếu không có chuyện quan trọng
hoặc không phải ngày đi làm, tôi không bao giờ muốn bước ra khỏi phòng
lấy nửa bước.
Sau khi đặt phòng xong xuôi, Tun đứng dậy khỏi bàn rồi tắt máy. Tôi
cũng đứng dậy, định bụng sẽ trở về phòng của mình nhưng câu nói của đối
phương khiến tôi dừng chân ngay lập tức.
"Anh Met mau đi ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm đó. Tuổi tác cao coi
chừng dậy không nổi."
Tôi quay ngoắt lại nhìn cậu ấy. Thấy Tun cười một cách vui vẻ vì chọc
được tôi khiến tôi lập tức thở phào.
"Cậu nhóc dễ thương của 10 năm trước đi đâu mất rồi..."
Tôi lẩm bẩm, định bụng nói cho một mình mình nghe hơn là để đối
phương nghe thấy nhưng hình như thính giác của Tun rất tốt, đặc biệt là với