những trường hợp như thế này.
"Em như vậy từ lâu rồi, chỉ là anh không biết thôi."
Tôi im lặng không nói nên lời. Dù không biết lúc nhỏ Tun có giống
lúc lớn không, song tôi thừa nhận hồi ấy tôi cho rằng cậu ấy dễ thương
cũng vì cảm giác cưng chiều.
Tôi không muốn bàn luận hay tranh cãi với cậu ấy khiến cho hình
tượng thuở xưa sụp đổ đâu.
"Em đùa thôi, anh đừng giận em nhé." Tun nói bằng tông giọng dịu
dàng khi thấy tôi im lặng. Trong giọng nói đó ẩn chứa cảm giác hối lỗi
khiến tôi không cầm lòng nổi.
Tôi nghĩ mình không phải là người dễ mềm lòng. Nhưng không biết vì
sao cậu ấy là người duy nhất khiến tôi có thể yếu lòng mà nhường nhịn mọi
lúc.
"Không sao. Anh không giận đâu." Tôi nói trước khi đi về phòng.
"Vậy anh đi ngủ trước nhé."
Nhưng hơi ấm truyền đến từ đầu khiến tôi chỉ có thể đứng im bất
động, ngỡ ngàng vì bị xoa đầu và vì không biết cậu ấy tiến tới gần tôi như
thế này từ lúc nào.
Dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự
ấm áp truyền từ bàn tay ấy một cách rõ ràng.
"Anh ngủ ngon nhé."
Tun nói xong liền bước về phòng của mình. Tôi nhìn cậu ấy đi khuất
rồi mới lên tiếng.
"Ngủ ngon."