Mở mắt một lần nữa thì tôi phát hiện bây giờ đã là 9 giờ 30.
Lạ là tôi không còn mơ những giấc mơ như thế nữa. Có thể vì tôi đã
bắt đầu quen với những đụng chạm đến từ phía Tun đến mức cảm giác việc
cậu ấy chạm vào tôi là chuyện bình thường.
Tôi dụi mắt trước khi điều chỉnh người ngồi thẳng dậy rồi hỏi cậu ấy
bằng tông giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sắp tới chưa?"
"Tới cũng được một lúc rồi ạ."
Nghe thấy vậy, từ việc đang buồn ngủ, mắt tôi liền mở to hết cỡ quan
sát xung quanh. Vì trong hầm gửi xe không tối lắm nên tôi không để ý
chúng tôi đang ở trong một tòa nhà.
Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu ấy trước khi hỏi bằng giọng khó hiểu.
"Vậy tại sao không đánh thức anh dậy?"
"Em thấy anh buồn ngủ nên để cho anh ngủ luôn." Tun nói trước khi
mở cửa xe rồi bước xuống. Thấy tôi vẫn ngồi yên, cậu ấy liền nhắc lại.
"Mau xuống thôi ạ. Chúng ta còn đi kiếm gì đó ăn nữa."
Tôi bước xuống theo. Sau khi làm thủ tục check-in và cất đồ vào
phòng xong xuôi, cậu ấy đưa tôi ra ngoài kiếm gì đó để ăn.
Tun lái xe đưa tôi đi ăn ở một quán trên đường trước khi cho xe đi tới
những địa điểm thăm quan để chụp hình.
Tôi nhìn bao người đang cầm trên tay máy chụp hình trước khi thử
chạm chân mình xuống cát.
Ban đầu khi mới đến biển, tôi nhịn không nổi mà lo lắng liệu mình có
đứng đước trên cát không nhưng hình như cơ thể tôi không bị lún xuống cát
như dự tính.