"Không sao. Em không giận anh đâu mà. Hơn nữa anh nói chuyện với
em cũng xem như giúp rồi." Thằng bé đáp lời trước khi mỉm cười an ủi tôi.
Bất thình lình tiếng xe đang đi tới lớn dần hơn. "Hình như bố tới rồi. Nếu
vậy em đi trước đây."
Tôi gật đầu đồng ý rồi nói ra điều bản thân đang lo lắng. "Bố sẽ không
biết Tun nhìn thấy anh chứ?"
"Không đâu." Đối phương trả lời trong lúc đi tới đặt đồ trên bệ, sau đó
thắp nhang rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. "Xe ở xa, bố không biết hai chúng
ta nói chuyện đâu."
Nghe vậy tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn trước khi vẫy tay chào lại.
Thằng nhóc đó lên xe rồi, cùng lúc đó tôi mới thở dài rồi ngả người nằm
trên nóc mộ.
Không biết là vì vui mừng, nhẹ nhõm hay vì cảm giác có thêm hi vọng
mà tôi chợt sinh ra cảm giác yên tâm mà trước nay chưa từng có.
Ít nhất việc trở thành một linh hồn cũng không phải lúc nào cũng tệ.
Cho dù nó có thể có nhiều hạn chế nhưng chính nhờ nó mà tôi đã gặp
được cậu ấy.
Tôi ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu trước khi nhắm mắt lại. Tiếng gió
xào xạc bên tai như biến thành tiếng nhạc du dương đưa tôi vào giấc ngủ.
........................................................................
............................................
.........................
Nhưng sau sự kiện ngày hôm đó.