Và dường như nó có tác dụng vì không lâu sau đó tất cả triệu chứng
bắt đầu trở lại bình thường như cũ.
"Như thế này giống y như là định mệnh nhỉ, anh có nghĩ như vậy
không?"
Tôi đáp lại câu nói đó bằng một nụ cười. Từ việc dặn lòng phải bình
tĩnh bằng chữ "tù", tôi lập tức quẳng từ ấy ra thật xa khỏi suy nghĩ.
Đi tù thì đi tù. Dù sao tôi cũng chết rồi, cũng chẳng ai bắt phạt được.
Với lại trước giờ tôi chưa từng dành tình cảm tốt đẹp cho người nào cả nên
cũng chẳng cảm thấy có lỗi nếu lỡ may nảy sinh tình cảm với ai đó.
Đối phương nhắc tới chuyện món khoái khẩu khiến tôi càng thêm ngờ
ngợ về chiếc bánh tart chocolate. Khi ấy tôi quyết định tin đối phương
không thể nhìn thấy tôi cũng vì chuyện đó.
"Cơ mà chuyện của 3 năm về trước." Tôi nói lấp lửng như không dám
chắc liệu đối phương có còn nhớ hay không. Thấy thằng nhóc nhìn với vẻ
mặt khó hiểu tôi liền giải thích thêm. "Khi ấy em hỏi anh thích gì rồi tỏ vẻ
tiếc nuối. Sau đó chạy đi lấy bánh tart chocolate cho anh. Tại sao em lại có
nét mặt tiếc nuối vậy ngay lúc đó?"
Đối phương ra chiều suy nghĩ một lát trước khi ồ lên một tiếng.
"Tart chocolate đó là mẹ em mua cho làm quà sinh nhật." Tun trả lời
bằng tông giọng nuối tiếc khi nhớ về chuyện quá khứ. "Em mới ăn được có
một miếng thì đem cho anh."
Sau khi nghe vậy, tôi liền cảm giác tội lỗi. Nếu biết bánh đó là quà
sinh nhật tôi đã từ chối rồi.
"Xin lỗi." Tôi nói bằng chất giọng dịu dàng hơn mọi khi. "Nếu có gì
muốn anh giúp cứ nói nhé. Xem như là quà đền đáp."