"Vậy tại sao..."
Tại sao trước giờ lại làm như không nhìn thấy...
Câu hỏi đó mắc lại ngay cổ. Tôi không muốn nói thẳng ra rằng thời
gian qua diễn xuất của thằng bé trơn tru đến mức tôi nhìn không ra. Cuối
cùng làm ra những chuyện ngu ngốc như ôm ấp chỉ vì tưởng rằng đối
phương không nhìn thấy.
Sự thật là tôi không muốn thừa nhận mình bị một đứa nhóc hơn 10
tuổi lừa thì có...
"Xin lỗi..." Đối phương nói, mặt cúi gằm, nét mặt buồn bã đến mức tôi
liền có cảm giác mình mới là người có lỗi.
"Hồi trước em từng gặp người giống anh."
Tôi trợn tròn mắt sau khi nghe câu nói đó, vừa cảm thấy ngạc nhiên
vừa cảm thấy vui sướng. Có thể là vì trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ
có người giống tôi. Tôi lập tức hỏi đối phương trong sự sung sướng. "Nghĩa
là người cũng là linh hồn giống anh hả?"
"Ừm. Em từng gặp hồi em 7 tuổi. Lúc đó em nói chuyện được một lúc
vì tưởng chị ấy là người thì bị bố nhìn thấy. Bố hoảng hốt rồi gọi thầy cúng
đến đuổi người đó đi."
"Vậy người đó ra sao rồi?"
"Em...em cũng không biết chị ấy chết rồi hay vẫn còn sống vì từ đó bố
không cho em đến chỗ đó nữa."
Tôi gật đầu cảm thông với câu nói đó. Bắt đầu thấu hiểu sự tình câu
chuyện hơn. Nếu để bố của thằng bé nhìn thấy tôi nói chuyện với nó, đối
phương sẽ không thể đến đây nữa.