Tôi chớp mắt dõi theo chiếc xe chạy ngày một xa, trong lòng không
nén nổi sự tò mò với sự việc xảy ra trước mắt. Dù cậu nhóc trước mặt đã 14
tuổi, không còn 10 tuổi như lần đầu gặp nhưng đang yên đang lành lại lái
xe bỏ con nít ở đây một mình mà không có ai đi theo vậy hả?
Sau khi nhìn chiếc xe đó đi xa khuất khỏi tầm mắt, tôi di chuyển ánh
nhìn thấp xuống để quan sát thằng nhóc với sự lo lắng.
Cho dù là có tôi, nhưng nếu lỡ may xảy ra chuyện gì khẩn cấp hay
nguy hiểm tôi đều không có khả năng làm hay giúp gì được.
Nhưng có một chuyện đáng lo hơn thế...
Giương mặt của thằng nhóc đó đượm nét buồn bã, cặp mắt đỏ hoe và
sưng húp như vừa khóc. Nhìn thế nào cũng biết chắc chắn đã có chuyện
xảy ra.
"Em có sao không?" Tôi hỏi giọng lo lắng, một tay vò đầu an ủi, tay
còn lại lau nước mắt cho nó theo thói quen dù nước mắt có rớt xuyên qua
tay tôi đi chăng nữa.
"Mẹ của em mất rồi."
Tôi sững người.
Bộ dạng của đối phương như thể cố gắng kiềm nén cảm xúc lại để
không bật khóc trước mặt tôi dù giọng nói run rẩy như chiếc ly thủy tinh
sắp vỡ.
Hồi còn bé tôi cũng cùng một lúc mất đi cả bố lẫn mẹ. Vậy nên tôi
hiểu được cảm giác đó nó đau đớn như thế nào.
"Anh giúp...nói chuyện với mẹ em được không? Em sợ mẹ cô đơn."
Thằng bé đó vừa nói vừa cúi gằm mặt để lau đi dòng lệ còn vương trên