Dẫu trở thành linh hồn rồi thì sẽ không còn buồn ngủ nhưng việc cứ
thức mãi khiến tôi cảm giác không quen cho lắm. Cho nên nếu có thể tôi
liền tranh thủ cơ hội để chợp mắt.
Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ, bên tai vang đến tiếng động cơ xe
đang tiến tới gần. Tôi đứng dậy để nhìn chủ nhân của tiếng động kia.
Nhưng khi nhìn thấy tiếng động kia phát ra từ cái gì, hai mắt tôi liền
mở to hết cỡ như không tin vào mắt mình.
Chiếc xe đó nó...
Tôi chạy đến gần để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm. Và quả
đúng như những gì tôi thấy. Mắt tôi đã không nhìn nhầm. Chiếc xe đó là
chiếc xe duy nhất tôi nhìn thấy trong 4 năm qua.
Nhưng là tại sao...
Bây giờ đâu phải mùa của tiết Thanh minh. Giờ thậm chí mới là giữa
năm. Dù không biết vì sao gia đình của thằng bé đó lại đến đây nhưng tôi
cũng rất vui mừng.
Ban đầu tôi định chạy theo nhưng nghĩ lại thì có lẽ tôi chạy không nổi
bởi lẽ tôi đâu phải người thường xuyên vận động. Cho nên tôi quyết định
thay vào đó sẽ về lại mộ ngồi chờ.
Không lâu sau xe cũng dừng lại bên đường. Thằng nhóc đó bước
xuống xe.
Sau đó thằng nhóc đó đóng cửa xe lại, trong tay cầm theo một túi đồ.
Xe lăn bánh mà không có ai xuống theo.
Ơ...