khoé mắt như muốn đè nén nỗi đau xuống. "...Mẹ vốn là người hay cảm
thấy cô đơn...Nếu được, em muốn nhờ anh chăm sóc mẹ giúp em."
"Được chứ." Tôi nhận lời rồi ôm chặt người kia vào lòng, sau đó xoa
lưng vỗ về người đang khóc dù vẫn chưa chắc chắn mình có thể nhìn thấy
mẹ của đối phương hay không. "Đừng khóc nhé. Nhìn thấy em mạnh mẽ
thì mẹ mới an tâm."
"Em...sẽ cố." Đối phương nói trong lúc núp mặt vào vai tôi.
Tôi ôm đối phương thật chặt, lòng không nhịn được mà vui sướng khi
đối phương tin tưởng và ôm lại tôi.
Ôm lại tôi hả?
...Khoan đã...
Có lẽ tôi sẽ không ngừng bàn tay xoa lưng vỗ về kia cho đến khi thằng
nhóc đó thôi khóc và chỉ còn lại tiếng sụt sùi. Sau khi chắn chắn cơ thể
trong vòng tay thật sự đã ổn hơn thì tôi mới tách người ra để nhìn rõ mặt
đối phương.
"Em nhìn thấy anh thật đúng không?"
Tôi hỏi đối phương với vẻ mặt nghiêm túc.
Quá là trùng hợp rồi, cả biểu cảm lẫn lời nói.
Rõ ràng là đối phương nhìn thấy tôi!
Thằng nhóc đó nhìn mặt tôi trước khi gật đầu thừa nhận trong im lặng.
Tôi lập tức trầm ngâm, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi. Nếu có
cái gương ở trước mặt, có lẽ tôi đã tự bật cười với chính mình ngay lúc này
rồi.