Ban đầu tôi còn tưởng mình đang mơ. Nhưng không. Tôi nhìn thấy
những người người thân thích đang chôn cơ thể tôi xuống một cái hố.
Tôi cố gắng gào thét để báo cho họ biết rằng tôi vẫn ở đây, nhưng
không một ai nhìn thấy.
Và vì vừa tỉnh dậy nên tôi vẫn còn mơ hồ với chuyện đã xảy ra khiến
đầu óc tôi không đủ tỉnh táo. Tôi nhéo má rồi tự nhủ cho giấc mơ này hãy
mau chóng kết thúc đi.
Nhưng cho dù đã đợi cho giấc mơ này trôi qua không biết bao nhiêu
ngày thì nó vẫn không có vẻ gì là sẽ chấm dứt.
Và điều đó khiến tôi hiểu ra rằng bản thân đã rời xa khỏi thế gian này.
Sau khi lấy lại bình tĩnh và nhận thức rõ bản thân đã chết, tôi khóc
than suốt mấy ngày liền. Mãi đến khi chấp nhận được hiện thực phũ phàng
này, tôi mới bắt đầu cảm thấy khá hơn và tự an ủi mình rằng làm một linh
hồn cũng không hẳn là tệ.
Ít nhất việc làm một linh hồn có thể cho phép tôi đi chơi đây đó mà
không bị ràng buộc. Lúc còn sống, tôi không thể đi chơi xa dù chỉ là một
chút.
Dù thi thoảng có hơi lạ lẫm khi chỉ có mình tôi là hồn ma vất vưởng
trong khi xung quanh đều đã mồ yên mả đẹp, nhưng rồi thời gian trôi qua
lâu tôi cũng bắt đầu không còn nghi ngờ hay vướng mắc gì nữa.
Đôi khi thần chết đã quên bắt linh hồn này cũng nên!
Với lại chết rồi thì không cần phải ăn. Cho dù vẫn có cảm giác đói như
lúc là người nhưng cũng có họ hàng này kia đến Thanh minh nên tôi chẳng
bao giờ thiếu đồ ăn.