Nhưng niềm hạnh phúc không tồn tại lâu.
Sau năm thứ 3, toàn bộ họ hàng không một ai đến cúng bái trước mộ
của tôi nữa. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng bọn họ đã quên phắt đi chuyện của tôi
sau khi được phân chia tài sản.
Từ việc đang hạnh phúc vui vẻ, nó nhanh chóng biến thành nỗi đau.
Tôi từng thấy rất phấn khích với những điều chưa bao giờ được làm hồi còn
sống. Giờ phút này đây tôi bắt đầu nhớ việc được trò chuyện cùng người
khác, được đọc sách, được nằm nhà chơi game hưởng máy lạnh.
Nhưng tôi không thể nào làm những việc đó nữa.
.......................................................
..................................
Chức...Chức chức.
Trong lúc đang nằm nhắm mắt nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì, tôi chợt
nghe thấy tiếng huyên náo và âm thanh đào đất phát ra từ mộ phần bên
cạnh.
Tôi mở mắt, ngồi dậy quan sát một đám người đang nói chuyện với
nhau.
Dường như bọn họ đang tranh cãi về việc nên dùng vật liệu hay làm
bia mộ theo kiểu nào. Thấy vậy tôi chẳng thèm quan tâm nữa, lại nằm
xuống rồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng vào lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, giọng nói của người nào
nó vang lên.
"Bố ơi, tại sao ngôi mộ bên cạnh lại có màu nâu mà không phải màu
xanh giống những ngôi mộ khác?"