Hừm...
Đây là đang nhắc đến tôi phải không?
Tôi lập tức bật dậy nhìn người đang nói năng nhỏ nhẹ kia. Nó không
thể là ngôi mộ nào khác vì xung quanh đây chỉ có mỗi mộ của tôi là không
có người thăm nom chăm sóc.
Tôi nhìn thấy một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đang nói chuyện với bố
bằng chất giọng trong trẻo. Thấy vậy trái tim tôi liền mềm nhũn. Mỗi lần
nhìn những đứa trẻ vui tươi hoạt bát đều khiến tôi nhớ đến mình lúc 10 tuổi
mỗi ngày đều phải nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ bệnh viện.
"Nó có màu nâu là tại vì người thân không trả tiền chăm sóc nên
không có người tưới nước cho." Người có lẽ là bố của cậu nhóc trả lời rồi
ẵm đứa con trong vòng tay một cách cưng chiều. Nghe vậy đứa nhóc liền lộ
ra nét mặt lo lắng.
"Vậy nghĩa là đã lâu không có ai cúng bái cho người ta phải không ạ?"
"Có lẽ là vậy." Người bố đáp lời trước khi xoa mái đầu của đứa con
một cách thương yêu rồi đặt đứa nhỏ xuống đất. Ngay lập tức thằng bé
chạy đến mộ của tôi rồi quay về phía người bố.
"Bố có nhang không ạ?" Thằng nhóc nói bằng giọng trong trẻo.
Gương mặt của nó trông vui vẻ như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. "Anh ấy
nhìn có vẻ đói. Chắc là lâu rồi chưa ăn gì."
Tôi, người đang lắng tai hóng hớt nghe đến đây liền bật cười thành
tiếng.
Không phải tôi cười vì buồn cười với những điều nó nói mà là vì sự dễ
thương của nó.