"Cũng được." Dáng vẻ của người bố như thể đang cố hết sức để nín
cười. Có thể là vì sợ đứa con sẽ phật lòng thêm lần nữa. "Nhanh lên con.
Chúng ta phải đi rồi. Mau lạy rồi nói tạm biệt anh ấy đi."
Đứa nhỏ vâng lời trước khi đặt món đồ trong nắm tay xuống thay đồ
cúng, sau đó liền chạy theo bố leo lên xe ngay lập tức.
Tôi nhìn bố con họ xe lái ra khỏi đó cho đến khi khuất tầm mắt, sau đó
mới từ từ chú ý đến món đồ mà đối phương cúng cho.
Nhưng vừa nhìn thấy món đồ trong nắm tay đó, tôi liền nở ngay một
nụ cười.
...3 cục kẹo...
---------------------------------------------------------------
[Hết chương mở đầu]