"Ơ, kẹo Heartbeat của ai thế này?"
Hới.
Trong lúc tâm hồn đang treo ngược cành cây, tiếng của bà bác kéo tâm
trí tôi lại. Tôi quay phắt sang nhìn người đang chạm tay vào 3 cục kẹo của
tôi.
"Đúng lúc đang thèm ăn đồ ngọt. Nhìn có vẻ là còn mới, ăn vào chắc
không sao."
Khoannnnn!!! Bà bác định làm gì!
Tôi trừng mắt nhìn bà bác đang cầm kẹo lên rồi nhanh chóng lao
người ra giành lại ngay lập tức. Nhưng dù có cố gắng giành hay giật kẹo
bao nhiêu, nó lại xuyên qua người tôi bấy nhiêu.
Trong lúc bà bác đang bóc kẹo, tôi nhìn bà ta với ánh mắt căm phẫn
như thể chỉ muốn nhai luôn đầu ngay lúc này. Nhưng đột nhiên bà bác
ngừng lại rồi nhìn xuống mộ của tôi.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm khi bỗng dưng đối phương lại đổi ý, dù là
vì chuyện gì đi nữa. Nếu là nhờ Phật tổ thì con xin cảm ơn Người, hay nếu
là vì bà bác chợt nhớ ra mình bị bệnh tiểu đường trước khi ăn cướp cục kẹo
thì cũng kệ đi.
Nhưng bỗng nhiên bà bác chắp tay lại vái tôi.
"Xin phép ăn nhé. Cảm ơn cậu nhiều."
Không đượcccccccc!!
Tôi quắc mắt nhìn người đang bóc kẹo mà không hề đợi nghe câu trả
lời từ tôi. Nếu bà bác đã tự biên tự diễn như vậy thì còn hỏi tôi làm gì?