Sau khi bỏ kẹo vào miệng, bà bác rời đi với tâm trạng vui vẻ. Một cục
kẹo trong lòng bàn tay biến mất, cùng với đó là cảm giác hụt hẫng vì bị
giành đồ ăn. Ôi, đồ cúng bị giật ngay trước mắt.
Tôi cố gắng nhìn thế giới bằng con mắt tích cực hơn. Ít ra thì bà bác
chỉ lấy một cục, dù tương lai có lấy thêm hay không thì không biết.
Tôi bó gối nhìn ngôi mộ là người thân của cậu bé đó rồi nhìn sang
hướng bà bác đang lúi húi dọn dẹp tiếp các ngôi mộ. Nhìn cảnh tượng đó
tôi liền thở dài, lòng thầm mong đừng có thêm thế lực đen tối nào đến
cuỗm hết kẹo của tôi.
Sau khi dọn dẹp xong các ngôi mộ, bà bác lại quay sang nhìn về phía
ngôi mộ của tôi.
Tôi lập tức xanh mặt, dù ngay từ đầu mặt tôi đã không có màu sắc gì.
Miệng cố gắng lẩm bẩm bất kể câu thần chú nào đó, miễn có thể đuổi đối
phương đi thật xa.
Nhưng bỗng dưng bà bác bước tới trước mộ của tôi.
Lạc trôi à?
Nếu tôi có thể nói chuyện với đối phương, có lẽ tôi đã nhát ma cho bà
bác giật mình khóc thét rồi bỏ chạy mất dép rồi.
Tạm biệt nhé...Heartbeat.
Trong lúc tôi đang nói lời tạm biệt và trăn trối với thêm một cục kẹo
nữa thì bà bác dừng lại.
Rồi ngồi xuống trước mộ để nhổ cỏ.
Ế...Ơ.