Tôi chớp mắt nhìn người đang dùng lưỡi liềm lia bớt cỏ dại mọc trước
mộ. Hình như bà bác sợ tôi hiện hồn trong giấc mơ trách phạt tội ăn trộm
kẹo nên mới ngồi dọn dẹp mộ cho tôi.
Tôi thở dài lần thứ 2 trong ngày rồi nhìn người đang cặm cụi dọn dẹp.
Thôi bỏ đi...Không lấy đi hết là được.
Mà dù có ăn đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Tôi ngồi nhìn bà bác đang nhổ đám cỏ um tùm trong mớ suy nghĩ lộn
xộn về nhiều thứ, nhận ra thì tôi đã thiếp đi từ lúc nào.
........................................................
.....................................
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa Thanh minh lại đến.
Tôi nhìn từng dòng người đưa nhau đi thắp nhang cúng bái trong sự
háo hức. Mới đầu tôi cũng không hứng thú với tiết Thanh minh lắm vì thi
thoảng còn tổ chức đốt pháo. Tiếng động ồn ào đánh thức tôi khỏi giấc ngủ,
là một chuyện gây bực mình không kém.
Đốt làm cái gì cơ chứ?...Dù có đốt thì cũng chẳng ma quỷ phương nào
thèm tới, chỉ có tôi thức giấc đây này.
Tôi cứ đợi và đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày gia đình đó đi
thắp nhang.
Đứa nhóc đó bước tới trước mộ của tôi.
Tôi nhìn thằng bé dường như đã cao hơn so với năm ngoái với tâm
trạng háo hức. Tuy vậy cảm xúc vui sướng cũng nhanh chóng tan biến khi
tôi nhìn thấy sắc mặt của đối phương có vẻ thất vọng một cách khó hiểu.