dường như thất vọng vì không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Ôi...Muốn ôm ấp vỗ về ghê.
Thật sự thì tôi không phải người thích nuôi động vật. Nhưng khi nhìn
ánh mắt nũng nịu đó, tôi thiếu điều chỉ muốn chạy lại ôm đối phương rồi
xoa đầu vỗ về mà thôi.
Thằng nhóc quay sang nói gì đó với bố trước khi chạy về xe, sau đó
quay lại cùng 1 hộp đồ.
Tôi nhíu mày tò mò quan sát hộp giấy trong tay đối phương. Thằng bé
đặt hộp giấy lên bệ thắp hương trước khi thắp 3 nén nhang như mọi lần.
Sau đó thằng bé vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười giã từ. Tôi nhìn
thằng bé rời xa khỏi tầm mắt trước khi quay xuống nhìn món đồ trong tay
nó.
Tôi mở chiếc hộp ra.
Trước khi mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy đồ vật bên trong đó.
Bánh tart chocolate...?
Tôi cố gắng nghĩ ra thật nhiều khả năng trong khi cảm giác ngỡ ngàng
vẫn chưa hề biến mất.
Hay là thằng nhóc đó...nghe được điều tôi nói...?
..Không thể nào..
Tôi bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân. Sao có thể? Nếu
thằng bé đó nghe được điều tôi nói thật thì sẽ không thể nào có vẻ mặt thất
vọng như thế.