Có chuyện gì không hay đã xảy ra sao...?
Tôi lập tức cảm giác nhộn nhạo khắp người. Dù có muốn mở miệng
hỏi đối phương nhiều đến đâu thì có lẽ người đứng trước mặt cũng không
đời nào nghe thấy.
"Anh không thích ăn kẹo Heartbeat sao? Cho nên mới không ăn cục
nào hết."
Tôi đang mang một bụng lo lắng suýt nữa thì phì cười sau khi biết
được lý do làm cho nét mặt của đối phương đăm chiêu như vậy. Chắc chết
quá. Dù tôi có thật sự ăn được hết đống kẹo đi chăng nữa thì kẹo vẫn ở
nguyên trên bệ chứ có mất đi đâu.
Khi mà đồ vật ở thế giới thực và thế giới của hồn ma bị tách biệt thì đồ
cúng làm sao mà mất đi được?
"Anh thích ăn gì không? Em sẽ mang đến cho."
Tôi nhìn người vừa ngẩng mặt lên nhìn như đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi nở nụ cười cưng chiều rồi trả lời bằng giọng nói hòa lẫn tâm trạng vui
vẻ.
Dù biết đối phương sẽ không có ngày nghe được những điều tôi nói.
"Nếu là đồ ngọt thì anh thích chocolate. Tuy nhiên nếu là đồ mặn thì
anh ăn gì cũng được, chỉ đặc biệt thích ăn thịt hơn thôi."
Tôi lí nhí trả lời như thể để cho một mình bản thân nghe, không hề
mong thằng nhóc sẽ nghe được những lời tôi nói vì dù thế nào người ở thế
giới bên kia cũng không cách nào hiểu được.
Thằng nhóc im lặng một lát. Ánh mắt cún con ngước lên nhìn như thể
đang chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ có sự im lặng. Dáng vẻ đối phương