Có vẻ như bố của thằng bé cũng bật cười.
"Bố, con nghiêm túc đó!" Thằng bé nhíu mày rồi lẩm bẩm, giọng
không mấy hài lòng khi thấy người bố cười khúc khích như thể chuyện nó
vừa nói vô cùng hài hước.
"Nào nào, đừng giận bố nhé." Bố nó an ủi dù giọng nói vẫn mang theo
ý cười trước khi móc ra được ba cây nhang từ trong túi, kiếm thêm cái ly
nhựa nữa rồi múc ít đất bỏ vào, sau đó chầm chậm cắm nhang xuống.
"Nhưng gọi anh như vậy không tốt lắm đâu. Người ta có lẽ còn nhiều tuổi
hơn cả bố nữa đó."
"Không đâu ạ." Thằng nhóc nói trong lúc đưa tay nhận lấy ly nhựa đặt
trước mộ của tôi. "Trên mộ có ghi anh ấy chết lúc 25 tuổi mà."
Tôi im lặng.
Tuổi đời đúng là ngắn thật đấy.
Nghĩ vậy tâm trạng tôi liền trùng xuống. Nếu tính luôn cả lúc mất thì
tôi đã có mặt trên đời này 35 năm rồi.
"Chắc là người ta gặp tai nạn chăng?" Bố của đứa trẻ nói bằng giọng
dịu dàng trước khi rút hộp quẹt ra châm lửa 3 cây nhang cắm trong ly nhựa.
"Thế con có thức ăn hay bánh kẹo gì cúng cho người ta không?"
Nói đến đây gương mặt của đứa nhỏ trông gấp gáp hơn. Nó lục lọi
trong túi của mình trước khi rút ra thứ gì đó đưa cho bố của mình xem. "Cái
này được không ạ?"
Tôi cố hết sức ngước mặt lên nhìn xem đó là cái gì nhưng không tài
nào nhìn thấy dù chỉ là một chút. Đúng điên.