- Gì chứ?
- Ồ, cô ta nói, Artemis... Artemis, cậu...
- Phải, Juliet. Vì Chúa, có chuyện gì vậy?
Juliet bịt cả hai tay lên miệng mình, cố bình tĩnh lại. Sau vài giây, cô
xòe những cái móng tay đính trang kim ra và nói qua kẽ tay.
- Đó là cha cậu, thưa cậu, Ông chủ lớn Artemis. Bà Fowl nói ông ấy
đã về!
Trong vài giây, Artemis cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cha ư?
Trở lại ư? Điều đó là có thể sao? Tất nhiên là cậu luôn tin tưởng rằng cha
mình còn sống. Nhưng gần đây, từ khi có dự định cho kế hoạch về thiên
thần này, cứ như thể cha cậu đã biến mất khỏi tâm trí cậu. Artemis cảm
thấy cảm giác tội lỗi nhói đau trong lòng. Cậu đã từ bỏ, từ bỏ chính cha của
mình.
- Cô có trông thấy cha tôi không, Juliet? Chính mắt cô trông thấy chứ?
Cô gái lắc đầu.
- Không, thưa cậu Artemis. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng nói trong
phòng ngủ. Nhưng mẹ cậu không để tôi đi qua cửa. Bà không cần bất kỳ
điều gì cả. Thậm chí cả đồ uống nóng.
Artemis suy tính. Họ mới quay về chưa được một giờ. Cha cậu có thể
đã luồn qua chỗ Juliet. Có thể lắm. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của
mình, điều chỉnh theo giờ quốc tế để liên tục cập nhật các tín hiệu radio. Ba
giờ sáng. Thời gian đang điểm tích tắc. Toàn bộ kế hoạch của cậu phụ
thuộc vào khả năng thay đổi tiếp theo của các thiên thần trước khi trời sáng.