Artemis bắt đầu lo lắng. Cậu đang lặp lại điều đó - gạt gia đình sang
một bên. Cậu đã trở thành một thứ gì thế này? Cha cậu được ưu tiên ở đây
chứ không phải kế hoạch để làm ra nhiều tiền.
Juliet vẫn còn ở lối cửa, canh chừng cậu với cặp mắt to màu xanh. Cô
ta đang chờ cậu đưa ra một quyết định. Như cậu vẫn thường làm. Vì đã có
lần sự vội vàng thiếu quyết đoán in dấu lên những nét xanh xao của cậu.
- Thôi được - cuối cùng cậu lẩm bẩm - Tốt hơn là tôi lên phòng mẹ
ngay lập tức.
Artemis gạt cô gái ra bên, leo hai bước một lúc. Phòng mẹ cậu ở tầng
hai, một khoảng trống ở gác mái đã được cải tạo.
Artemis ngập ngừng ở cửa. Cậu sẽ nói gì nếu như thật sự cha cậu đã
trở về một cách thần kỳ? Cậu sẽ làm gì? Thật là một tình huống bối rối tức
cười. Không thể dự đoán được. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
- Mẹ?
Không có tiếng đáp lại, nhưng cậu nghĩ rằng, cậu nghe thấy có tiếng
cười khúc khích và ngay lập tức như trở về quá khứ. Căn phòng trước đây
là phòng khách của cha mẹ cậu. Họ thường ngồi trên chiếc trường kỷ hàng
giờ đồng hồ, cười phá lên như trẻ con, cho những chú bồ câu ăn hoặc theo
dõi những chiếc thuyền buồm ở eo biển Dublin. Khi Artemis cha mất tích,
Angeline Fowl ngày càng trở nên yêu thích chỗ này hơn. Kết quả là bà
tuyệt đối không chịu đi đâu khác.
- Mẹ? Mẹ ổn đấy chứ?
Những tiếng nói nghẹt lại từ bên trong. Những lời thì thầm bí mật.
- Mẹ, con đang vào đây.