cách đây mười bốn năm. Bộ quần áo được độn thêm một dãi lụa, và phía
trên của chiếc áo là một cái gối với những nét son môi. Tất cả gần như ngộ
nghĩnh. Artemis nghẹt thở bởi tiếng nức nở. Những hy vọng của cậu đã tiêu
tan như cầu vồng mùa hè.
- Cha nói gì vậy cha? - Angeline nói bằng một giọng trầm sâu lắng,
điều khiển chiếc gối giống như hình nhân của bà và nói tiếng bụng - Một
đêm trọn vẹn cho con, cha nhé?
Artemis gật đầu. Cậu còn có thể làm gì hơn?
- Được, một đêm nhé. Nếu con muốn thì cả ngày mai cũng được. Chúc
hai con hạnh phúc.
- Gương mặt Angeline tỏa ra sự vui mừng thật sự. Bà nhảy lên từ
chiếc trường kỷ, ôm chầm lấy cậu con trai mà không nhận ra.
- Cảm ơn cha. Cảm ơn cha.
Artemis ôm mẹ, mặc dù cậu cảm thấy như đang lừa dối bà.
- Không có gì, Angeline. Bây giờ cha phải đi giải quyết công việc.
Mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh người chồng hình nộm của bà.
- Phải, cha ạ. Cha đi đi, đừng lo lắng. Chúng con có thể luôn luôn vui
vẻ mà.
Artemis bỏ đi mà không hề nhìn lại. Có nhiều việc phải hoàn thành,
những thiên thần để đối phó chẳng hạn. Cậu không còn thời gian dành cho
thế giới mơ mộng hão huyền của mẹ cậu nữa.
Đại úy Holly Short đang ôm đầu. Chính xác chỉ một tay thôi, còn tay
kia cào xuống bề mặt của chiếc ủng, trên bề mặt của chiếc máy quay phim
có màn che. Thực ra, đầu óc cô sáng như pha lê nhưng chẳng hại gì nếu kẻ