thù tin rằng cô vẫn thiếu khả năng hành động. Có thể, bọn chúng đã đánh
giá cô quá thấp. Và đó là sai lầm mà chúng phạm phải.
Những ngón tay của Holly nắm chặt cái vừa được lấy ra từ mắt cá
chân. Qua những đường bao ngoài, Holly biết ngay lập tức những gì được
giấu ở đây. Quả sồi! Nó hẳn đã lọt vào trong ủng của cô khi cây sồi lay
động. Điều này có tầm quan trọng sống còn. Tất cả những gì cô cần lúc này
là một miếng đất nhỏ, rồi quyền năng của cô sẽ được phục hồi.
Kín đáo, Holly liếc nhìn xung quanh xà lim. Tường bằng bê tông nhẵn
mịn, không một chỗ nứt nhỏ hay một gờ chắn để che giấu vũ khí bí mật của
cô. Hilly lưỡng lự đứng lên, giậm chân để kiểm tra sự vững vàng của đôi
chân. Không đến nỗi tồi, chỉ một chút nhói đau ở đầu gối còn lại thì khá ổn.
Cô băng qua bức tường, áp má vào lòng bàn tay vào bề mặt phẳng nhẵn. Bê
tông hoàn toàn mới, rất mới. Những khối lớn vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng nhà
tù dành cho cô đã được chuẩn bị đặc biệt.
- Đang tìm kiếm gì vậy? - Một giọng nói tàn nhẫn, lạnh lùng cất lên.
Holly quay lại từ bức tường. Cậu bé giống người đang đứng cách cô
không xa hơn hai mét, đôi mắt ẩn sâu sau một cặp mắt phản quang. Cậu ta
đột nhập vào phòng mà không hề có một tiếng động. Thật là phi thường.
- Xin mời ngồi.
Holly không muốn ngồi, những gì mà cô muốn làm là lấy khuỷu tay
ghè cho con chuột đáng bị lăng nhục này bất tỉnh, và sử dụng phép lạ giấu
kín dưới làn da của mình để lấy lại quyền năng. Artemis có thể nhận thấy
điều này trong đôi mắt cô. Và cậu cảm thấy buồn cười.
- Chúng ta hiểu nhau mà, Đại úy Short?
Holly nhe răng. Đó là một câu trả lời đầy đủ.