- Chào buổi tối, thưa các quý ông - Butler nói. Hắn không thể nhịn nổi
nữa rồi, phút giây này thật đáng giá. Rồi khẩu súng của hắn phát nổ.
Đại úy Kelp là nạn nhân đầu tiên, một mũi tên bằng titan đâm thủng
cổ áo vét của anh ta. Anh ta từ từ ngã xuống cứ như thể không khí bỗng tan
ra thành nước. Thêm hai người nữa của đội bị hạ gục trứơc khi biết được
điều gì đang xảy ra.
Chắc là đau buồn lắm, Butler bình thản nghĩ, khi đánh mất trong chốc
lát một lợi thế mà bạn đã giữ trong nhiều thế kỷ.
Giờ đây, những người còn lại của Nhòm phục hồi I bắt đầu khai hỏa
và nhỏm dậy. Nhưng họ đã sai lầm khi chờ đợi sự ra lệnh không bao giờ
đến của chỉ huy. Điều đó đã đem lại cho Butler một cơ hội chiến thắng, như
thể là hắn ta cần lợi thế đó lắm không bằng.
Dù vậy, trong một giây, gã đầy tớ do dự. Những sinh vật sống này quá
nhỏ bé, chúng giống như là những đứa trẻ. Rồi Grub chống tay, chĩa chiếc
gậy chỉ huy ra, dòng điện một nghìn vôn xuyên qua ngực Butler. Tất cả sự
thông cảm đối với giống loài nhỏ bé nọ tan biến ngay lập tức.
Butler vồ lấy cái gậy chỉ huy đầy tội lỗi, đu đưa và chĩa vào Grub.
Grub thét lên, xung lượng điện từ mới quăng cậu ta về phía ba đồng sự của
mình.
Butler tiếp tục di động, vừa đi vừa lắc lư, thúc những quả đấm trừng
phạt vào ngực của hai thiên thần khác. Một thiên thần đã leo lên lưng hắn
ta. Có cái gì đó nổ răng rắc và nhói đau như ong đốt.
Đột nhiên một cái thùng tròn nhô lên dưới cằm của hắn, một người
của Nhóm phục hồi đã xoay sở để tước vũ khí của Butler.
- Người Bùn, hãy đóng băng - Một giọng nói đều phát ra từ màng lọc
của mũ bảo vệ. Đó là một khẩu súng trông rất nguy hiểm, chất lỏng trước