- Sinh viên y khoa của chúng tôi không được vũ trang ạ. Họ trong sạch
như pha lê ấy chứ.
Butler đặt thiên thần xuống, phủi áo chẽn với những ngón tay thô
kệch.
- Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Nghe chưa?
Những cái gật đầu giận dữ.
- Tao muốn một người đàm phán đến đây. Ai đó có thể đưa ra quyết
định chứ không phải là loại nhân viên cấp thấp, cứ mỗi lúc lại phải chạy về
căn cứ để xin chỉ thị. Hiểu không?
- Hiểu rồi ạ. Tôi chắc điều đó sẽ tốt đẹp thôi. Thật không may, tôi lại
là một người không có vị trí cao nên không thể cam đoan mọi sự đều ổn ạ...
Butler chỉ muốn tống khứ anh chàng nhỏ bé này trở lại với doanh trại
của mình.
- Rất tốt. Tao hiểu. Chỉ cần mày... ngậm miệng lại!
Grub đồng ý, cậu ta mím chặt miệng và gật đầu.
- Tốt. Bây giờ, trước khi mày đi, hãy gom tất cả vũ khí và mũ bảo vệ
lại thành một đống nhỏ ở ngay đây.
Grub hít một hơi thở sâu. À tốt, bây giờ anh ta có thể ra về như một
anh hùng.
- Tôi không thể làm việc đó.
- Ồ, thật chứ? Tại sao không thể?
Grub đứng nghiêm với tất cả sức nặng của mình