- Bảy mươi lăm năm tù và quản thúc nhẹ nhất. Hoặc chấp nhận hoặc
mày hãy quên chuyện đó đi.
Mulch giả vờ ra chiều suy nghĩ. Nghe có vẻ thuận lợi bởi vì dù thế nào
đi nữa hắn cũng có ý định trốn tù.
- Một mình một xà lim chứ?
- Được, được. Một mình một xà lim. Bây giờ thì mày đồng ý rồi chứ?
- Được, Julius. Nhưng chỉ vì ông thôi đấy.
Foaly đang tìm một chiếc máy quay phim áp tròng hợp với Mulch.
- Màu nâu nhạt, tôi nghĩ thế. Hay có lẽ là màu nâu vàng. Ngài thực sự
có một đôi mắt ấn tượng, ngài Mulch ạ.
- Cảm ơn, Foaly. Mẹ tôi luôn nói rằng đó là điểm hấp dẫn nhất của tôi
đấy.
Root đi đi, lại lại trên sàn tàu con thoi.
- Cả hai người đều biết rằng chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm
thế nào rồi, đúng không? Đừng có quan tâm mãi đến chuyện phối màu nữa.
Chỉ cần đưa cho hắn một chiếc máy quay phim thôi.
Foaly dùng một chiếc kẹp nhỏ nhấc một thấu kính ra khỏi dung dịch.
- Thưa chỉ huy, điều này không hề phù phiếm chút nào. Màu sắc càng
hợp bao nhiêu thì càng ít xoi mói bấy nhiêu.
- Màu nào mà chẳng được, chỉ cần làm quen với nó thôi.
Foaly túm cằm Mulch, giữ chặt hắn ta.
- Đây rồi, chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài.