Foaly xoáy, ấn một vật hình trụ nhỏ tí xíu vào mớ tóc dầy, rậm mọc ra
từ tai Mulch.
Cái này dành cho liên lạc. Phòng khi ngài cần giúp sức.
Tên lùn cười nhăn nhở
- Bỏ qua cho tôi nhé vì không thể hiện sự tự tin của mình. Tôi cảm
thấy từ trước đến bây giờ một mình tôi luôn làm việc tốt hơn.
- Nếu mày có thể gọi mười bảy lần bị kết án là tốt hơn - Root tủm tỉm
cười.
- Ồ, chúng ta làm gì có thời gian tán dóc, đúng thế không nhỉ?
Root chộp lấy vai Mulch.
- Mày nói đúng. Chúng ta không có thời gian. Đi thôi.
Ông kéo Mulch qua bờ cỏ tới một mảnh đất có rất nhiều cây anh đào.
- Tao muốn mày đào hầm vào trong đó và tìm hiểu làm thế nào mà
thằng người trần mắt thịt Fowl này lại biết quá nhiều về chúng ta như vậy.
Có lẽ có một hệ thống giám sát nào đấy. Bất kể nó là thứ gì, phá hủy ngay.
Nếu có thể hãy đi tìm đại úy Short và xem xem mày có thể làm gì cho cô
ta. Nếu cô ta đã chết, thì ít nhất điều đó cũng sẽ dọn đường cho trái bom
sinh học thẳng tiến.
Mulch liếc mắt nhìn toàn bộ khung cảnh:
- Tôi không thích nó.
- Mày không thích cái gì?