- Không sao - Cumulus cãi lại - Đó chỉ là quy định sơ đẳng. Rõ ràng là
tên người đó đã tuyên bố hắn cấm chúng ta vào nơi đó chừng nào hắn còn
sống. Đó chẳng khác gì mời chúng ta đến đó khi hắn chết cả.
Viên chỉ huy vẫn chưa cảm thấy thuyết phục:
- May mắn lắm thì đó cũng chỉ là một lời mời có ẩn ý.
- Không - Foaly ngắt lời - Họ đúng đấy. Đó là một lời khẳng định. Khi
Fowl chết, cánh cửa ra vào sẽ rộng mở. Chính cậu ta nói thế mà.
- Có thể.
- Có thể cái cóc gì! - Foaly buộc miệng. - Vì Chúa, Julius, ông cần
thêm gì nữa nào? Đề phòng ông quên mất, tôi xin nhắc rằng ở đây chúng ta
đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đấy.
Root chậm rãi gật đầu.
- Một, cậu đúng. Hai, tôi sẽ đồng ý chuyện này. Ba, hai cậu khá lắm.
Và bốn, nếu cậu còn gọi tôi là Julius nữa, Foaly, cậu sẽ tự gặm móng của
mình đấy. Còn bây giờ nối liên lạc đến Hội đồng cho tôi. Tôi cần có sự
chấp thuận cho số vàng đó.
- Xong ngay đây, thưa ngài chỉ huy Root. - Foaly cười toe toét,
nhường câu mắng gặm móng chân lại cho Holly.
- Vậy là chúng ta giao vàng - Root lẩm bẩm những ý nghĩ trong đầu. -
Họ giao trả Holly, chúng ta sẽ quét sạch chỗ đó và thảnh thơi đi vào lấy lại
khoản vàng chuộc. Thật đơn giản.
- Quá đơn giản, rõ ràng là như thế. - Argon hào hứng. - Trong nghề
nghiệp của chúng ta đó là một hành động khá táo bạo, không phải thế sao
tiến sĩ Culumus?